Nhận lại 100 triệu tiết kiệm để nuôi anh ăn học suốt 5 năm: “Em làm nghề rửa bát thuê nên không xứng với anh đâu”

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể rơi vào cảnh này chỉ vì tôi thật sự không biết rằng mình làm thế nào khi đứng trước người đàn ông ấy. Tôi càng không thể nào tưởng tượng ra được cảnh tượng mình phải chịu đựng sau này.

Ngày tôi và anh quen nhau, cả hai đều mới chỉ là những cô cậu xuống thủ đô này để học tập, lập nghiệp. Anh là chàng trai học Đại học, khi ấy tôi chỉ tốt nghiệp cấp 3 và xuống đi làm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Bản thân đã nghĩ rằng mình cũng chẳng với cao làm gì. Thế nhưng quen anh, tôi lại cho rằng mình chỉ cần cố gắng vì công việc, luôn tốt là đủ. 5 năm ròng bên cạnh anh, lo cho anh từ bữa ăn đến giấc ngủ. Đến cả tiền học phí của anh tôi cũng đóng cho, tiền phòng cũng một mình bươn trải.

Ảnh minh họa

Tưởng chừng như cả thanh xuân của một đứa con gái khi đã dành tặng cho người đàn ông ấy như thế thì chắc hẳn anh ấy sẽ luôn yêu thương, tin tưởng tôi và trao cho tôi hạnh phúc sau này.

Suốt 4 năm là sinh viên, lúc nào anh cũng muốn đi làm thêm nhưng tôi một mực phản đối vì cho rằng việc đi làm thêm sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của anh. Chỉ cần anh tập trung học rồi sớm ra trường, lo lắng cho tôi là đủ. Tôi đã từng nghĩ và mơ về một viễn cảnh đẹp đến như thế trong tương lai.

Ảnh minh họa

Ngày anh tốt nghiệp ra trường, khỏi nói khi ấy tôi đã hạnh phúc và tự hào về anh đến thế nào. Ròng rã 4 năm sinh viên khó khăn cũng qua. Giờ anh đã tốt nghiệp, gánh nặng tiền phòng, tiền ăn hàng tháng cũng được anh san sẻ không sớm thì muộn.

Anh ra trường được nửa năm mới xin được một công việc ưng ý. Thời gian đầu, anh luôn áy náy với tôi vì không chăm sóc cho người con gái của mình thật tốt.

Tôi ngược lại chưa khi nào cảm thấy trách cứ anh cả. Khi nào tôi cũng cảm thấy rất đáng, anh thật sự là người con trai đáng được mình trao gửi cả đời.

5 năm bên cạnh anh, chưa một lần nào tôi hối hận. Tôi cứ nghĩ rồi cũng qua những năm tháng khó khăn, 5 năm rồi sớm thôi tôi và anh sẽ chính thức về chung một nhà chứ không phải sống chung như thế này mà không chút danh phận nào nữa.

Ảnh minh họa

Vậy mà, ngày hôm đó anh đưa cho tôi một cuốn sổ tiết kiệm trong đó có 100 triệu. Đó là số tiền tôi đã tiết kiệm để nuôi anh ăn học suốt 5 năm để đến khi anh thành đạt như ngày hôm nay.

5 năm tính sơ sơ là thế chứ thú thực tôi cũng không biết 5 năm đó chúng tôi đã tiêu hết bao nhiêu tiền vì còn rất nhiều khoản tiền mà tôi không thể nào nhớ, kiểm kê cho hết được.

Anh đưa cho tôi cuốn sổ, tôi tưởng anh đã chuẩn bị tài chính để vun vén cho tương lai của hai đứa. Vậy mà, anh dúi cho tôi cuốn sổ xong rồi nói:

– Em đi rửa bát thuê giúp anh, anh rất cảm ơn nhưng chỉ con gái sếp mới xứng với bằng cấp của anh thôi.

Tôi ch.ết điếng trước giây phút ấy chỉ biết lặng lẽ lau nước mắt đã rơi xuống từ khi nào, cay đắng là thế tôi vẫn gặng hỏi:

-Anh thật sự không yêu em, anh đối xử với em như thế mà không cảm thấy có lỗi chút nào hả??

-Có gì mà có lỗi, tôi thấy thế là đúng đấy chứ, em đừng có nói nữa, tôi không tiếc đâu.

-Anh…

Ảnh minh họa

Tự tôn rất cao, lòng kiêu hãnh và cái tôi cực kỳ lớn nhưng tôi không trả lại cuốn sổ tiết kiệm anh đưa. Cầm theo nó tôi sẽ cho anh thấy, rời bỏ tôi một cô gái anh sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. 5 năm thanh xuân đằng đẵng tôi đã cố gắng hết lòng hết dạ vì người đó nhưng nhận lại chỉ là sự phản bội, kinh thường đầu đ.au đ.ớn. Tôi làm việc điên cuồng để cho anh ta có tiền ăn học nhưng rồi kết cục tôi lại nhận ra mình đã hi sinh cho 1 người chẳng hề xứng đáng.

May thay, có lẽ duyên cạn nhưng may mắn của tôi lại nâng lên. Việc kinh doanh của tôi sớm thành công. Lúc này, có tiền, tôi thoải mái sống một cuộc sống vui tươi và tự hào về bản thân. Tôi có thể bỏ quên đằng sau lưng gã đàn ông tồi đã phản bội mình chỉ vì nghèo khi trước.

Bài liên quan