Vợ chồng ly thân, vậy mà khi mẹ chồng tai biến, chồng gọi: ‘Cô về ngay chăm bà cho tôi đi làm’

Cứ tưởng thoát khỏi chồng rồi nhưng xem ra vẫn chưa dứt nổi các mom ạ. Mình đang trên xe về nhà chồng đây, nhưng buồn quá nên mới lên đây tâm sự với các mom.

Vợ chồng mình lấy nhau được 6 năm, có với nhau 2 mặt con rồi. Chồng mình làm trong ngành xây dựng nên nay đây mai đó. Mà đặc thù cái nghề ấy, 10 ông làm thì đến 8, 9 ông ngoại tình. Không phải mình quy chụp đâu, chỉ là xung quanh như thế nào thì mình nhận xét như vậy.

Giống như chồng mình, ngày xưa cũng thuộc dạng thương yêu vợ con. Thế nhưng kể từ ngày theo bạn đi làm là bắt đầu đổ đốn. Lúc đầu mình cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ, rồi thậm chí bế con đến tận công trường của chồng để ở cùng là mọi người biết thế nào rồi.

Cứ tưởng tượng lúc đó, mình và đứa con 8 tháng sống trong cái lán lụp xụp để ở. Ban ngày thì địu con để nấu cơm cho thợ của chồng, vậy mà một bữa thằng thợ mới buột miệng:

“Chị giữ đằng trời. Chị ở đây thì chồng chị lại đi chỗ khác giải tỏa. Làm sao mà chị biết được”.

Biết lỡ mồm, nó không dám nói nữa. Nhưng mình cứ lấy con ra xin nó nói, cuối cùng nó mới bảo chồng mình bao nuôi một con bé ít hơn gần chục tuổi. Nghĩ mà xót xa, bữa ấy mình bế con đến nhà con bé kia, vừa bảo là vợ anh Trung thì nó thả chó ra mọi người ạ.

Mình bế con chạy bán sống bán chết, may mà không bị làm sao. Tối hôm đó, trước mặt thợ thuyền, chồng mình lớn tiếng:

“Con Nhung đâu, ra đây nhanh”.

“Anh làm gì đây, con nó đang ngủ”.

“Làm cái gì à? Mày ra đây, hôm nay mày đi đâu? Ai cho mày đến đó làm phiền người ta”.

Lúc ấy chồng mình không giống con người nữa, anh ta cứ nắm chặt tay mình, mắt long sòng sọc:

“Tao nói cho mà biết, cái ngữ mày mà không bám gót tao thì cháo không có mà húp. Yên phận thì còn sướng”.

Cả đêm ấy mình cứ ôm con khóc. Rồi sáng mai, mình bắt xe về nhà. Sau đợt ấy, mình vẫn cam chịu đến mức vẫn tiếp tục sinh cho chồng một đứa con nữa. Nhưng rồi càng ngày chồng mình càng quá đáng hơn.

Mấy tháng trước, chồng mình về nhà nói với mẹ anh ta:

“Mẹ, con có tin vui muốn báo với mẹ”.

“Có chuyện gì, nhà này có bao giờ có tin gì vui đâu mà mày làm quá lên”.

“Con sắp có con trai rồi. Mẹ thấy chưa, mẹ sắp có cháu đích tôn đấy”.

Mình đang sắp mâm cơm trong bếp, nghe mà bát rơi loảng xoảng. Sau đó chồng mình vào phòng, ném hết đồ đạc của vợ đuổi đi:

“Cuốn xéo khỏi nhà này ngay. Cái loại không biết đẻ. Đi theo mà xách dép cho người ta”.

Có lẽ đời mình không bao giờ quên cái ngày 3 mẹ con lững thững đi khỏi nhà. Cũng may hôm ấy có đứa bạn, nghe hoàn cảnh của mình, nó thương quá. Thế là mặc cho mình đã tốt nghiệp nhiều năm, nó vẫn xin cho mình một công việc ở thành phố.

Công việc may mắn là không nặng nhọc, bản thân mình cũng rất vui vì kiếm ra tiền. Lúc có thể có thu nhập, mình đã nghĩ đến chuyện sẽ về quê giải quyết cho xong thủ tục ly hôn. Nhưng sáng nay, chồng mình gọi lên, anh ta bảo:

“Về mau lên, mẹ tôi bị tai biến. Về mà chăm bà ấy cho tôi còn đi làm”.

“Anh đừng nghĩ tôi dễ bắt nạt. Tôi với anh sắp ly hôn rồi, tôi không còn là con dâu của mẹ anh nữa”.

“Mày có về không thì bảo. Không về, tao lên tận đấy tìm rồi chặt chân mày. Dám láo với tao à”.

Chẳng hiểu sao mình lại sợ khi nghe anh ta đe dọa mọi người ạ. Mình sợ anh ta sẽ lại tìm được và hủy hoại cuộc sống của mẹ con mình một lần nữa. Lần này mình đã nói anh trai đi cùng để về làm thủ tục ly hôn. Không biết rồi mọi chuyện có như mình mong muốn không, hay chồng mình sẽ lại tiếp tục gây khó dễ thêm lần nữa.

Bài liên quan